“Họ đã cưới nhau được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác,
họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có
chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường
như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.
Sau
một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ: “Bây giờ cả
hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết
tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi tờ
giấy và nói chuyện tiếp sau”.
Và Rose bắt đầu viết, cô viết
mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá
nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt
đầu viết. Sau 15 phút, họ đổi giấy cho nhau.
Jack nhìn vào
trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận
dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose
khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ:
Anh yêu em, em yêu ạ.”
Câu chuyện trên đây chứng minh một cách cụ thể cho câu tục ngữ "Một điều
nhịn chín điều lành". Đây là một tình huống chúng ta rất hay gặp trên
thực tế. Nhưng cũng thật ngạc nhiên và đau lòng là trong rất nhiều
trường hợp mọi người cứ khư khư mình đúng còn người kia là sai để rồi
những cuộc chiến tranh, những cuộc tranh luận cứ tiếp tục mãi mà không
có hồi kết thúc.
Ta thử tưởng tưởng nếu trong câu chuyện trên, nếu Jack cũng viết vào tờ
giấy của mình những lỗi của Rose (điều mà mọi người hay thường làm trên
thực tế) thì điều gì sẽ xảy ra? Rose sẽ chứng minh mình đúng Jack sai,
Jack sẽ chứng minh mình đúng Rose sai. Rose sẽ đưa ra 1000 lý do để
chứng minh lỗi của Jack nhiều hơn lỗi của Rose. Ngược lại, Jack cũng sẽ
đưa ra 1001 lý đo để chứng minh Rose có nhiều điều đáng trách hơn Jack.
Cuộc chiến tranh cứ tiếp diễn liên miên bất tận như vậy và sẽ chẳng có
ai chịu nhường ai, ai cũng tưởng mình là người thắng cuộc nhưng rút cục
cả 2 đều thua cuộc. Vì sao? Vì chắc chắn 2 bên đều phải hứng chịu những
tổn thất và mất mát rất lớn trong cuộc chiến tranh này! Rõ ràng việc
chứng minh ai đúng ai sai sẽ làm tốn thời gian và sức lực của cả hai bên
và ít nhiều cũng làm cho tình cảm của họ bị rạn nứt. Và không biết
chừng họ còn lôi kéo cả bố mẹ, bạn bè, anh em, hàng xóm vào cuộc tranh
luận bất tận này.
Nhưng bây mọi chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác
nếu một trong hai bên nắm được "bảo bối" “Một điều nhịn chín điều lành”.
Giả sử hoặc là Rose hoặc là Jack thay vì trách móc người kia thì bây
giờ nhìn thẳng vào mắt người kia và nói bằng sự chân thành và yêu
thương: "Anh (hay em) có lỗi, anh biết lỗi của mình, anh hứa sẽ sửa và
em hãy tha thứ cho anh!"
Ta thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, ồ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, ngay
lập tức (tôi khảng định là ngay lập tức) người kia sẽ giật mình và chắc
chắn sẽ ngồi lặng đi để nghĩ lại về mình, nghĩ lại về mọi chuyện. Và
rất có thể người đó sẽ nói: "Không! Chính em cũng có lỗi! Em cũng mong
anh tha thứ cho em!"
Nếu như có một "bảo bối" trong cách cư xử thì tôi có thể khảng định câu
"Một điều nhịn, chín điều lành" là một trong những bảo bối đó. Nhưng tất
nhiên việc áp dụng "bảo bối" này không hề dễ dàng chút nào trên thực
tế!
Nguồn: Baihocthanhcong